Bàn về nhà nước trong diễn tiến xã hội

Lịch sử xã hội đã chỉ ra rằng, giai cấp thống trị càng nhỏ bé thì bộ máy nhà nước lại càng to lớn. Bởi nhỏ bé về số lượng thì phải cần bộ máy quyền lực lớn để kiểm soát, đối chọi với các giai cấp đối kháng áp đảo về số lượng. Một xã hội càng phát triển thì bộ máy nhà nước (quyền lực) càng thu nhỏ. Ví dụ điển hình là ở các nước công nghiệp phát triển, đặc biệt là ở các nước Bắc Âu, nơi các Đảng Dân chủ xã hội chiếm ưu thế.
Theo nguyên lý đó, ở trạng thái chuyển tiếp từ CNTB sang CNCS, tức CNXH, xã hội phải có một bộ máy nhà nước cực kỳ tinh gọn và nắm giữ ít quyền lực. Điều đó cũng dễ hiểu khi giai cấp thống trị là giai cấp vô sản chiếm tuyệt đại đa số người lao động trong xã hội thì đâu cần phải có một nhà nước quyền lực đồ sộ để kiềm chế giai cấp đối lập thiểu số. Ở trạng thái XH đó, đa số tư liệu sản xuất phải nằm trong tay giai cấp thống trị, thông qua các đơn vị sản xuất kinh doanh công hữu, để từ đó của cải xã hội phải được phân phối công bằng cho toàn xã hội.
Tuy nhiên, trên thực tế, những gì ở Việt Nam, nơi đang có "giai cấp vô sản thống trị", đang "xây dựng XHCN" lại cho thấy một bức tranh trái ngược: bộ máy nhà nước thì ngày càng phình to, cồng kềnh và kém hiệu quả; quyền lực công cộng của nhà nước lại rất to lớn; trong khi đó, tư liệu sản xuất chung thì ngày càng bị tư hữu hóa.
Hiện tượng này cho thấy, hoặc là xã hội Việt Nam đã "ngồi nhầm lớp" và bây giờ đang phải trở về với vị trí thực sự của mình, hoặc là đang có một cuộc "cách mạng lùi" để "thay máu" giai cấp thống trị xã hội trong thinh lặng.
Nguyễn Thanh Tùng
TpHCM, 4/2017